(Blog Radio) – Cô gái hơi cô độc với ý nghĩ mọi thứ đều nằm trong bàn tay cô. Cô yêu một người, tình yêu này gần như là tha thiết và dai dẳng, cô khiến anh vui, cô làm anh nhớ mong, cô cho anh cái gì ấy thật mơ hồ. Nhưng tình yêu này cũng không thể làm cô bớt cô độc hay là làm anh không thể sống thiếu cô.

Cô bị stress từ 3 năm trước, sau một loạt các đổ vỡ ở tuổi dậy thì, dù cô cho tuổi tác cô luôn trẻ hơn những suy nghĩ tâm tư trong sâu thẳm trái tim cô. Cái ý nghĩ ngốc nghếc ấy làm cô trở thành một bà già kêu ca. Cô không kể nể với mọi người, nhưng chỉ cần một người có thiện chí lắng nghe cũng đủ để cô tỉ tê mọi chuyện.
Kể 3 năm là 1 con đường dài, nhưng với cô, quẩn quanh vẫn chỉ là những suy tư, lo lắng, tổn thương và máu. Tất lẽ cô không phải dạng người mê mẩn cờ bạc hay đánh lộn ghen tuông, cô không thuộc tuýp người sa đọa ở mấy lĩnh vực này. Cô có ít lần tai nạn, tai nạn xe cộ hoặc tai nạn tình bạn có thể đến cả tình yêu. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra rằng mình không sao. Rằng cô đang muốn thể hiện mình là con người mạnh mẽ… mọi thứ đều có thể là sai lầm.
Blog Radio: Tiếng gọi tình yêu trong lòng thế giới !
Anh và cô gặp nhau vô tình, gần như cả hai có thể loại khỏi đôi mắt mình con người trước mặt, nhưng cuộc sống vẫn hay trêu đùa với nhưng kẻ đã chán, hoặc đang rất chán.Tất nhiên, anh vẫn dùng vài giây để nhớ chung chung dáng vẻ cô. Có thể anh sẽ cần đến, có thể là không, mà có thể chỉ sau vài giây nữa, dáng vẻ cô sẽ trôi tuột vào mái tóc, bờ vai và làn da của một cô gái đáng yêu nào khác. Với cô cũng vậy…
Cô hay nói những điều người khác cũng nói, điều ấy khiến cô trở thành một người không đặc biệt, cô biết. Nhưng anh vẫn nhớ đến cô, cái cách nói với dáng vẻ và ngữ điệu nghiêm túc dù câu chuyện chưa bao giờ thực sự như vậy. Cô gần như phát điên nếu như anh lơ là hoặc quên cô. Cô nghĩ cô đang ham muốn. Còn anh như một kẻ viết dở dang một tình yêu nồng nàn và trang cuối cô chỉ cần kí tên thì có nghĩa là cô thuộc về anh.
Kể từ khi ấy, mọi thứ giữa anh và cô đều chớp nhoáng, nồng nhiệt và đầy ham muốn. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô có thể call cho anh, bâng khuâng vài câu, rồi tiếng tút dài, nước mắt sẽ ru cô ngủ… “tối gặp lại em”. Cô ngủ thật dài như một kì ngủ đông và khi cô thức dậy, khi cô sưng mắt nhưng không thể cụp đôi mắt xuống được nữa, cô tắm giặt và kì cọ mọi vết thương, cô gột sạch những gì cô mất công suy nghĩ và đay nghiến những hạnh phúc cô đang có. Cô đắp lên khuôn mặt cô một chút phấn son, nó làm cô mĩ miều và ngọt ngào như vẻ cô luôn có. Cô sẽ đi chơi, và nó làm cô khuây khỏa, làm cô mệt nhoài, và làm cô nhớ anh da diết. Rồi để “tối nay” cô sẽ ngã vào anh như thế.
Anh có thể ghen, có thể sẽ trách cô nhè nhẹ: – Sao em có thể say khướt!!! Nhưng anh vẫn vỗ về và ôm cô vào lòng như thế anh đang nắm tay cô qua mùa đông. Anh cũng hay thì thầm vào tai cô những lời yêu thương, nhưng cô biết khoảnh khắc này, chỉ lúc này, nó mới có giá trị với anh, và ngược lại…
Anh không lừa dối cô điều gì, có thể vì cô không đòi hỏi, cô cần những lời ngọt ngào, những cái hẹn phải chờ, cần nhưng cái ôm thật chặt, cần… và cần rất nhiều.. . Anh làm được bởi đó là con người anh. Thế là cô yêu.
Cô khóc. Cô rên lên khe khẽ như thể cô đang đau đớn vô vàn. Dù cô không muốn anh thức giấc. Có thể anh vẫn biết, nhưng anh sẽ vờ ngủ quên đi, vì anh biết cô không cần anh phải biết lúc này. Anh luôn am hiểu, và thông minh như thế, anh làm cô không thể kêu gào nhưng đủ làm cô thổn thức và không thể dứt khỏi cái cuộc tình cuồng nhiệt này. Nó làm cô bức bối giống như anh đang dắt cô đi.
Anh đã dạy cô hiểu rằng: tình yêu không phải thứ cô có thể cầm và giữ, cô sẽ chỉ có thể đắm chìm. Cô đê mê thứ tình yêu ấy lâu. Cô không ngừng nghĩ về anh. Dù cho rằng cô đang ở căn phòng của cô, tan hoang và lạnh lẽo hay cô đang trong vòng tay anh, với những nụ hôn ngọt ngào sặc sụa mùi cồn và nicotine. Cũng không sao, cô quen thế, ít nhất nó làm cô an tâm, còn hơn nhiều nếu cô phải hôn một đứa con nít, chưa mọc đủ răng, và mới tập tọe hút hít.
Cô sắp tốt nghiệp, theo đúng chuẩn mực của một trường đại học thì nửa kì sau cô phải hoàn thành hết tất cả các môn nợ, các bài tập, đồ án. Rồi cô ra trường. Dù đã gắn kết với nó được 4 năm, nhưng với cô, nó vẫn hoàn toàn xa lạ, ảm đạm, nó khiến cô căm ghét việc học hoặc có thể học kém làm cô căm ghét ngôi trường này. Không quan trọng, kết luận của cô vẫn chỉ là có ở lại đây vài kì hay nửa kì cũng chỉ là lãng phí thời gian. Sắp ra trường với cô chỉ đồng nghĩa là anh cũng sắp lập gia đình. Anh nói anh sẽ sớm tìm một người vợ trong cuộc đời anh. Lẽ ra anh đã làm điều đó từ lâu, nhưng anh không muốn cô cô đơn trong nhưng năm học hành mù mịt này.
Cô bị gầy rộc đi vì những ý nghĩ đeo bám cô, cô tiều tụy đến mức cô không thể đi học tiếp và phải truyền nước hàng ngày. Cô không thể gặp anh. Nó làm cô cảm thấy thứ nước đang hàng ngày theo cái dây nhỏ kia chui vào cô chả khác gì thứ nước lã mà có thể kém hơn cả nước lã. Cô không thấy đỡ và anh vẫn không ghé thăm cô. Tình yêu nông nàn ấy rồi cũng dễ dàng tuột đi, có thể vì thời gian làm mọi thứ nguội lạnh, cũng có thể anh đang bên cạnh một cô gái đáng yêu nào khác, giống cô. Nhiều ngày trôi qua, và khi cô trở lại với vẻ hồng hào ở cái tuổi 22 thì cái ven tay cô gần như toe toét bởi những vết kim. Cô đau và nặng nhọc mỗi khi làm gì dùng đến tay.
Cô không nhớ bao ngày đã không gặp anh. Anh đang làm gì, và những thói quen hàng ngày của anh còn như thế. Cô mông lung và không cố để tìm hiểu. Dường như anh không còn là duy nhất trong cô. Thời gian làm cô đau đớn… để quên anh.
Cô đã muốn biến mất khỏi nơi này, cô học chăm chỉ với hy vọng không phải cứu vớt tấm bằng ra trường của mình mà căn bản cô muốn cô thoát khỏi nơi đây thật sớm, sau đó cô sẽ đi đâu đó, khác cái thành phố xô bồ và nhộn nhịp này, làm điều cô muốn và muốn trái tim cô thoát khỏi vòng tay siết chặt của anh.
Danh sách beat sử dụng trong Radio:
1. Còn Tuổi Nào Cho Em – Hiền Thục
2. Adagio – Secret Garden
(…)
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email: radio@mos.vn
(MGF)




